CẨM NANG GIA ĐÌNH – TRAO GIÁ TRỊ YÊU THƯƠNG

Thứ tư, 12/12/2018

Tôi đắn đo giữa bên tình – bên hiếu

04/12/2018 01:34

Tôi không thể sống đầm ấm bên anh mà để nhà cửa của cha mẹ lạnh lẽo, không ai hương khói, mà anh theo tôi về là điều không thể!

Tôi và anh đến với nhau khi không còn trẻ nữa, anh vừa qua 60 tuổi, tôi xấp xỉ 50, cùng hoàn cảnh rổ rá cạp lại. Tính ra, chúng tôi mới về ở với nhau chưa đầy ba năm, chính xác là 31 tháng 1 tuần 3 ngày.

Tôi lấy chồng lần đầu năm 21 tuổi nhưng gần 6 năm không có con, tôi đành tìm cách cho người ta tìm hạnh phúc mới. Còn anh, vợ mất gần hai chục năm, quyết ở vậy nuôi hai đứa con khôn lớn. Đến khi người quen giới thiệu, tôi và anh đều trù trừ không quyết, phần vì ngại ngùng, phần vì nghĩ tuổi đã lớn, lấy nhau ích gì nữa. Nhưng rồi hai gia đình động viên, chúng tôi đành xuôi theo.

Toi dan do giua ben tinh - ben hieu
Tôi với anh đến với nhau khi đã ngoại tuổi ngũ tuần. (Ảnh minh họa)

Thế là, ba mâm cỗ nhỏ mời họ hàng hai bên, tôi dọn về sống chung cùng anh. Con gái anh lấy chồng ở huyện khác, con trai làm việc ở trên tỉnh, thỉnh thoảng cuối tuần mới về thăm nhà nên cuộc sống của vợ chồng tôi đúng nghĩa “vợ chồng son”.

Từ ngày lấy nhau, anh đỡ cô đơn, căn nhà có bàn tay phụ nữ chăm lo tươm tất gọn gàng hẳn ra, cơm dẻo canh ngọt ngày ba bữa đầy đủ. Tôi thấy mình trẻ lại, chẳng còn vò võ chăn đơn gối chiếu, cũng bận rộn công việc gia đình như bao người.

Hôm anh chở tôi lên thị trấn may áo dài chuẩn bị đám cưới con trai, gặp người quen trêu “Sướng nhé, mới đó mà lên chức mẹ chồng rồi đấy” khiến mặt tôi đỏ bừng. Ngày cưới con, trao quà cho xong, lúc hai đứa nói lời cảm ơn bố mẹ, tôi cứ sụt sùi mãi. Tiếng gọi “mẹ” làm chị vui âm ỉ trong lòng, tưởng chừng cả đời này tôi chẳng bao giờ được gọi như thế.

Sống với anh hạnh phúc là vậy, tôi vẫn canh cánh một nỗi lo về người cha đã hơn 80 tuổi. Ngày trước, hai cha con vui vầy bên nhau, tôi chăm lo cho cha từ bữa ăn đến giấc ngủ, vậy mà, giờ ông phải tự xoay xở.

Có hôm, tôi về thăm thấy cha lọ mọ ăn cơm với bát thịt kho đầy kiến mà rơi nước mắt. Thấy tôi khóc, cha an ủi: “thằng Gia có gọi điện về nói đang xin chuyển công tác cho vợ nó về đây, vài bữa nữa, nhà lại đông vui rồi”. Tôi nghẹn lòng, biết cha nói cho tôi yên tâm thôi chứ đời nào cô em dâu chịu về quê chồng.

Toi dan do giua ben tinh - ben hieu
Tôi luôn nặng lòng với gia đình khi sống bên anh. (Ảnh minh họa)

Anh hiểu tâm tư của vợ nên nhắc tôi về thăm cha nhiều hơn còn mua cho tôi chiếc xe đạp điện để tiện đi lại. Có gì ngon bổ, anh đều tận tay mang sang biếu bố vợ. Tôi thầm cảm ơn chồng. Nếu không có anh, cuộc đời tôi chắc sẽ mãi chìm trong cô đơn buồn tẻ, chẳng biết yêu thương là gì.

Thế rồi, em trai tôi mất đột ngột trong một vụ tai nạn, vì quá sốc cha đổ bệnh nặng. Hơn 8 tháng sau, ông cũng đi theo con. Ngày cha bệnh, tôi vẫn lui tới chăm nom nhưng đến lúc cha qua đời, ông chỉ có một mình. Khi nằm trên giường bệnh, cha đã âm thầm làm di chúc để lại đất đai nhà cửa cho tôi.

Quyết định này làm anh em nhà tôi xào xáo nhau. Hai chị gái đã yên bề gia thất thì ủng hộ còn cô em dâu phản đối đến cùng. Tôi chẳng muốn đôi co làm gì, hay ho gì con cái gây gổ khi cha vừa nằm xuống.

Sống với cha gần trọn cuộc đời, mình tôi hiểu thâm ý sâu xa của ông. Cha làm vậy bởi lo cho hương hỏa tổ tiên không ai thừa tự, con trai đã mất, cháu đích tôn còn quá nhỏ, thêm cô con dâu không mấy mặn mà với chuyện nhà chồng.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là tiếng đồn ác ý: tôi lợi dụng lúc ông không tỉnh táo để cướp tài sản vốn thuộc về đứa cháu đích tôn mà cô em dâu cố ý thêu dệt. Dù cha có để lại cho tôi chăm nom thì sau này, cháu trai lớn lên, tôi cũng giao lại cho nó. Đó là điều tôi nghĩ nhưng người khác không hiểu.

Toi dan do giua ben tinh - ben hieu
Tôi muốn thực hiện di nguyện của cha. (Ảnh minh họa)

Tôi không dám than thở với anh chuyện nhà mình nên trong lòng lấn cấn không yên. Tôi nghĩ, mình cần phải ly hôn để quay về hương khói cho cha và thờ phụng tổ tiên, sau này phát sinh tranh chấp gì cũng dễ giải quyết với phần tài sản cha để lại.

 Anh thấy vợ trằn trọc nên hỏi chuyện, tôi đành nói thật. Dĩ nhiên, anh không đồng ý. Nhưng tôi biết làm sao khi bên tình – bên hiếu. Tôi không thể để nhà cửa của cha lạnh lẽo mà sống đầm ấm bên anh. Còn dùng dằng cả hai, tôi sợ mình không thể thực hiện được di nguyện với cha sẽ có tội với cha mẹ tổ tiên. Vả lại, giữa tôi và anh không có con cái, nếu sau này anh ra đi trước tôi thì tôi cũng sẽ bơ vơ không biết đi đâu về đâu.

                                                                                                    Theo Hà Sang (Nam Định)/Baophunu

Đọc thêm

lên đầu trang