CẨM NANG GIA ĐÌNH – TRAO GIÁ TRỊ YÊU THƯƠNG

Thứ năm, 14/11/2019

Mẹ sống tằn tiện nhưng hào phóng với chồng con

21/10/2019 09:20

Mẹ tôi chẳng bao giờ chịu mua sắm cho chính mình, ngắm chiếc váy đẹp là tự quy đổi giá tiền thành bao nhiêu bữa cơm nhà rồi lướt qua…

Thuở tôi còn nhỏ, trời mưa bão, gió đốn ngã hàng cây cổ thụ ven đường, mẹ vẫn tặc lưỡi choàng chiếc áo mưa, đạp xe chục cây số, mang rau ra chợ bán kẻo thêm vài ngày, luống rau sẽ dập nát mà chum gạo đã thấy đáy rồi.

Bố bảo cơ quan có suất đi học nghiệp vụ nâng cao trong 2 năm, nhưng chi phí học một tháng bằng cả khoản lương nhận được. Mẹ bảo bố cứ đi, lương mẹ không đủ thì nuôi thêm đàn gà, con lợn, kiểu gì nhà cũng không đói được.

Mẹ dạy mầm non, ở vùng cao, đám trẻ toàn theo bố mẹ chúng lên rẫy lên nương, thay vì đến trường. Mẹ bỏ cả bữa sáng lẫn cơm trưa, mỗi tuần đều đạp xe qua mấy con đồi mới vận động được đủ học sinh đến lớp.

Lớn hơn một chút, cuối tuần, mẹ dắt tôi đi chợ. Gian hàng nào mẹ cũng thông thuộc, chỉ mỗi tiệm bán bông tai, kẹp tóc – những thứ đẹp xinh mà đám con gái hay mê mẩn, là mẹ luôn bỏ qua.

Có lần tôi nằng nặc đòi mẹ ghé lại, viện đủ lý do ngày mai diễn văn nghệ, phải mặc váy đẹp, cột tóc cao. Tôi đắm chìm giữa những kẹp hồng xanh, còn mẹ chỉ chăm chú ngắm đôi bông tai hình cỏ may mắn. Cô bán hàng khen lấy khen để, nhưng mẹ chỉ xỏ vào tai rồi lại chép miệng đặt xuống, bảo thử chút cho đỡ tịt lỗ, chứ ở nhà mẹ có rồi. Tôi xoay quanh bảo, mẹ đeo đẹp lắm, ở nhà chẳng thấy mẹ đeo gì mà. Mẹ mắng hai câu, trả tiền cho cái kẹp tóc rồi kéo tôi ra về.

Mẹ luôn đặt bản thân ra sau để lo cho gia đình.

Mẹ luôn đặt bản thân ra sau để lo cho gia đình.

Cứ vậy suốt 30 năm, mẹ nuôi 3 đứa con vào đại học, bố lên trưởng phòng, rồi giám đốc. Nhưng mẹ vẫn thế, bỏ qua mọi món đồ yêu thích của bản thân. Chiếc váy có đẹp đến đâu, mẹ cũng chỉ mặc thử, xoay hai vòng rồi trả lại. Trang sức trên người, chỉ mỗi một đôi bông, chiếc nhẫn từ nhiều năm trước. Chúng tôi đi làm rồi, bảo mẹ đừng lo lắng cho con nữa, hãy tự chăm chút bản thân, mẹ cũng chỉ cười cười rồi lại bận bịu chuyện vườn rau, con gà.

Mẹ tôi không phải là số ít mà hầu hết những người phụ nữ xung quanh đều lựa chọn “lùi lại một bước”, gác những niềm riêng để chăm sóc gia đình, chồng, con. Một món đồ yêu thích, muốn mua về nhưng lại chần chừ, quy đổi thành bao nhiêu hộp sữa của con, bữa cơm cho cả nhà, thang thuốc bổ cho ông bà, nội ngoại… thế là lại chối từ.

Nhưng ẩn sâu trong tâm hồn, có ai không muốn mình được đẹp hơn, được chiều chuộng và yêu thương, tỏa sáng theo cách riêng. Thế nên mẹ tôi vẫn thi thoảng khe khẽ ngâm nga một bài hát hay, đánh cây son mà con gái tặng bao lâu nay để đi dự tiệc. Hơn 50 tuổi rồi, đến ngày con theo chồng, mẹ cũng nhất định phải đeo đôi bông tai ngọc trai nhìn chỉn chu, xinh đẹp nhất – cũng là món quà năm xưa bố mang sang hỏi cưới mẹ.

Dù ở tuổi nào, phụ nữ cũng xứng đáng được xinh đẹp, toả sáng.

Dù ở tuổi nào, phụ nữ cũng xứng đáng được xinh đẹp, tỏa sáng.

Thương mẹ, anh em tôi bàn cách giúp mẹ thay đổi. Chúng tôi thường xuyên mua những món quà nhỏ xinh để mẹ được sống trọn với sở thích của mình. Một chiếc đầm mới, bộ kem dưỡng da, lọ nước thơm tinh tế… Tặng quà thôi chưa đủ, mấy anh em thay phiên nhau gần gũi, động viên, kể chuyện mẹ nghe rằng ở công ty con, các cô 50-60 tuổi biết yêu chiều bản thân lắm mà không hề bỏ bê gia đình, ai cũng ủng hộ chứ chẳng chê bai gì. Tuổi nào mà chẳng xứng đáng được xinh đẹp, tỏa sáng, huống chi mẹ đã vất vả chắt chiu cho chồng, con suốt một đời.

Phụ nữ luôn có quyền chiều chuộng chính mình. Mua một bó hoa, món quà tự dành tặng bản thân không phải là điều gì xa xỉ hay dị thường. Thay vào đó, là cử chỉ thể hiện sự trân trọng bản thân, rồi từ đó mới lan tỏa yêu thương, quan tâm đến người khác bằng năng lượng tích cực.

Theo Thảo Trang/VnExpress

Đọc thêm

lên đầu trang