Thứ hai, 24/09/2018

Hãy yêu thương “đấng sinh thành” từ những việc nhỏ nhất hàng ngày

16/06/2018 11:18

Đạo làm người chỉ cho ta thấy: Không gì độc ác cho bằng sự bất hiếu, không gì nhẫn tâm bằng sự vô ơn. ..

 Con người ta đa phần cứ nghĩ rằng lo cho Cha Mẹ miếng ăn, giấc ngủ và chút đồng tiền gởi gắm là đã đủ bổn phận và nghĩa vụ của một người làm con.

Nhiều người Việt mình đến ngày Vu Lan đều cài một bông hoa màu hồng lên áo, ấy là biểu tượng của việc còn Mẹ – Cha. Ai đã mất mẹ thì cài hoa trắng.

Nhưng không hẳn là thế, hãy dành thời gian trò chuyện với Cha, tâm sự với Mẹ về những việc đang xảy ra trong cuộc sống. Đó chính là cách thể hiện tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc Cha Mẹ một cách rõ ràng nhất. Tức là, điều mà Cha Mẹ cần không gì khác hơn là sự yêu thương chân thật, tấm lòng thảo ngay, sự hiểu biết dung hòa vì đôi khi Cha Mẹ ta cũng có những lúc lỡ tâm làm cho ta đau khổ hoặc muộn sầu.

Thực tế, cuộc sống hiện đại, nhịp bước của thời buổi kinh tế thị trường vô hình trung làm cho khoảng cách giữa người với người ngày càng xa, kể cả tình máu mủ ruột rà cũng không ngoại lệ. Nó không chỉ đơn giản là khoảng cách về thế hệ, mà còn là những lỗ hổng trong việc quan tâm, chăm sóc và yêu thương lẫn nhau.

Từ chính thực tế đó đặt ra cho chúng ta một vấn đề: Tại sao mình có thể thoải mái tán gẫu với bạn bè hàng giờ, nhưng lại không thể ngồi trò chuyện với Cha Mẹ, người thân được được 10 phút, vậy có phải quá có lỗi không?

Đúng vậy! Lỗi, và vấn đề không chỉ đơn thuần là lỗi, mà cao hơn đó là đạo đức, lối sống của mỗi người. Nếu như trong mỗi người chúng ta không có tình yêu thương, kính trọng vô điều kiện đối với Cha Mẹ thì không thể có tình yêu thương thật sự đối với người khác.

Suy rộng ra một chút, một xã hội không có những cá nhân có tình yêu thương thật sự, chỉ có những cá nhân, mà lòng yêu  thương trong họ chỉ tồn tại khi có các điều kiện nhất định. Đến một lúc nào đó, tình thương đó sẽ tan biến, biến thành sự đố kỵ, ganh ghét và hận thù.

Quan điểm của Phật Giáo chỉ dạy rằng:
“Thiên hữu tứ thời Xuân tại thủ.
Nhân sinh bách hạnh Hiếu vi tiên”

Sự so sánh đó có hàm ý trời đất không thể không có mùa xuân, con người không thể  không có lòng hiếu thảo. Nếu mùa xuân là môi trường lý tưởng cho cây cỏ đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở tạo nên cảnh sắc hữu tình cho thế gian, thì lòng hiếu thảo là mảnh đất phì nhiêu màu mỡ cho con người ươm trồng nhân cách tốt đẹp.

Thành thật, khách quan mà nói, con cái hiếu thảo với Cha Mẹ, ngoài việc mang lại niềm hạnh phúc trong gia đình, còn mang đến cho chính bản thân mỗi người con đó thanh thản, bình an. Không chỉ vậy, nó đã trở một truyền thống tốt đẹp và lâu đời của dân tộc.

Chính vì thế, mỗi con người sinh ra ai cũng đều có Cha, có Mẹ. Những người may mắn lớn lên còn được sự chăm sóc yêu thương của cả Cha lẫn Mẹ. Cũng có những người tạo hóa không cho họ sự may mắn đó khi người Cha hoặc Mẹ mất sớm. Trong tất cả mỗi con người chúng ta không ai muốn điều bất hạnh này xảy ra cả. Tuy nhiên, cuộc sống là vậy, con người không thể quyết định tất cả được, tạo hóa ban cho thế nào mình phải chấp nhận.

Vậy nên, hãy gọi điện cho Cha Mẹ mình ngay nếu đang ở xa, hãy thăm nom, chăm sóc cho “đấng sinh thành” từ những việc nhỏ nhất nếu được sống gần.

Theo PV

Đọc thêm

lên đầu trang